Tìm trong trang

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

TẢN MẠN VỀ VIẾT HOA TRONG TIẾNG VIỆT

Viết hoa là một phép chính tả được sử dụng trong đa số chữ viết trên thế giới nhằm: (1) Bắt đầu một câu hoặc (2) phân biệt danh từ riêng. Chỉ với mục đích đơn giản là vậy song trên thực tế thì lại vô vàn phức tạp: mỗi nước mỗi cách, mỗi thời kỳ mỗikhác, theo thói quen, theo tu từ, vì nghệ thuật… thậm chí sử dụng theo kiểu bị áp đặt duy ý chí. Tuy nhiên bài viết này không có tham vọng nêu hết các trường hợp và không hề muốn phân tích đâu đúng, đâu sai mà chỉ để nói lên cảm nghĩ của bản thân về viết hoa, còn lại tùy thuộc vào cảm nhận của người đọc.
           
Xưa lúc còn tiểu học, mình được dạy viết hoa tên người theo kiểu “Trần quốc Toản”, nghĩa là viết hoa họ, tên, không viết hoa chữ lót. Còn địa danh thì chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên, ví dụ: Tân sơn nhất. Chừ thì khác rồi và mình cũng đã quen với cách viết mới, đó là viết hoa tuốt các chữ cái đầu của tên người cũng như địa danh: Trần Quốc Toản, Tân Sơn Nhất. Ngôn ngữ cũng phải theo thời mà! Ấy vậy mà cũng còn nhiều người vẫn giữ cách viết hoa theo lối cũ lắm, đó là những người đã có tuổi, sống ở miền Nam trước 1975. Lớp trẻ bây giờ thấy viết thế thì bảo sai chính tả, nhưng thực chất chả đúng sai gì cả, chẳng qua tùy thời, miễn sao đáp ứng được mục đích (2) bên trên.
Cũng khi còn nhỏ mình được dạy là khi dùng ghép một danh từ chung với danh từ riêng thì cũng chỉ viết hoa danh từ riêng thôi, còn danh từ chung thì kệ nó, cứ theo “phép công” mà thi hành. Chẳng hạn như: miền Nam, sông Đà, cô Tám, chú Tư, út Tịch, vua Lê, chúa Trịnh, hai bà Trưng… Các từ tỉnh, huyện, xã, sở, phòng, ban, công ty chắc chắn là danh từ chung rồi đâu có thể viết hoa tùy tiện. Tuy nhiên bây giờ viết hoa loạn xà ngầu, chả thấy theo cái chuẩn chung nào cả: viết hoa chữ này nhưng lại bỏ chữ kia, đoạn này thì viết hoa chữ đó nhưng đoạn kia lại không, riêng cũng như chung chả phân biệt gì cả.
Xem nhé, trong văn bản hành chính hiện hay viết “các Sở, ban, ngành” hoặc “Sở, Ban, ngành”. Sao không thử đặt câu hỏi cho mình: sở, ban, ngành có gì khác nhau mà phải viết hoa chữ này, bỏ chữ kia. Nếu coi sở là đơn vị hành chính phải viết hoa thì tỉnh là đơn vị hành chính to hơn phải viết hoa lên chứ, chứ ai lại viết “các Bộ, ngành, các tỉnh”  trông chướng mắt quá. Hay là chuyện dùng danh từ chung để làm đại từ nhân xưng cũng ầu ơ ví dầu lắm. Ví dụ như xưng là công ty chúng tôi thì sao phải viết thành Công ty chúng tôi, hoặc kêu quý cơ quan sao phải nâng lên thành Quý Cơ quan. Chúng chỉ là đại từ nhân xưng giống như tôi, anh thôi, chả lẽ lại phải viết là Tôi hay Anh? Một trường hợp nữa là chức danh giám đốc, chủ tịch, trưởng phòng… Không việc gì phải viết hoa cả, hoặc viết hoa ông Chủ tịch mà lại bỏ rơi bà trưởng phòng, tất cả đều theo quy tắc: không viết hoa danh từ chung.
Còn khi danh từ chung đã được biệt hóa thành danh từ riêng thì phải viết hoa nó, ví dụ: Công ty Sông Đà (phải viết hoa chữ Sông), đường Hai Bà Trưng (viết hoa Hai Bà), Út Tịch (chữ Út). Còn chuyện một đơn vị, doanh nghiệp có tên dài ngoằng thì viết hoa chữ nào, không viết hoa chữ nào thì là một vấn đề khác. Khi đó ta hãy xem quy định của chính phủ (mình không viết hoa chữ chính phủ) và xem chính đơn vị, doanh nghiệp đó viết tên mình ra sao rồi ta viết nguyên như vậy là được, đừng cố “sáng tạo” hay “đổi mới” gì ở đây. Tuy nhiên, nếu không tra cứu được thì ta cứ việc viết đại, ví dụ Bộ Lao động - Thương binh và hội hoặc Bộ Lao động - Thương binh và hội, thiết nghĩ nếu không chính xác thì cũng đâu có gì đáng trách.
Bây giờ nói về chuyện viết hoa bởi tu từ hay vì nghệ thuật. Với mục đích nghệ thuật hoặc để quảng cáo, người ta có thể viết hoa bất kỳ chữ nào mà họ cho là đạt tính thẩm mỹ, có thể gây ấn tượng với người xem. Lúc đó các quy tắc viết hoa thông thường tạm thời được bỏ qua. Vấn đề ở đây là đừng dùng các biển quảng cáo hoặc các biểu ngữ nghệ thuật đó như sách giáo khoa là được. Còn biện pháp tu từ, trường hợp điển hình có thể dẫn ra đây là từ Bác hay Người được dùng để chỉ một người và không lẫn với ai khác, với nghĩa tôn kính. Ấy thế mà nay thấy viết hoa loạn xị: Ông A, Bà B hay quý Ông, quý Bà, kính mời Ông (Bà)… hoặc chỉ đơn thuần viết Mẹ tôi mà cũng viết hoa. Viết hoa lộn xộn vậy thử hỏi chữ Bác hay Người có còn được xem là phép tu từ nữa hay không, hay cũng chỉ bình dân chủ nghĩa như bao chữ Ông, Bà, Mẹ, Cha… nói trên.

Cuối cùng, nói ra thì thật thất vọng chứ đã gần 40 năm xây dựng đất nước mà một quy định chính thức của các cơ quan nhà nước về viết hoa vẫn chưa có. Mấy quy định đã ban hành đều chỉ mang dẫn đề là “tạm thời”, không đầy đủ và thiếu tính pháp quy. Vậy các tiến sỹ, thạc sỹ ngôn ngữ học, “Việt Nam học” của chúng ta đâu cả rồi. Hay là người ta chỉ nghĩ được đến tầm thay chữ sỹ bằng chữ sĩ, chữ mỹ thành chữ mĩ rồi đưa vào sách giáo khoa để ăn tiền thuế của dân.

BẢN QUYỀN BỞI LỆ ĐÁ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét